Lời tri ân
Đồng hồ Tỉnh hội đã điểm về con số 4, tức là còn 4 ngày nữa Tỉnh hội 2023 sẽ được khai mạc. Số 4 gợi lên trong tôi thời gian của một nhiệm kỳ, không ngắn cũng không quá dài nhưng thiết nghĩ vừa đủ để những anh em đảm nhận các trách vụ thấy được gánh nặng thế nào, còn những anh em khác thì có thể đánh giá về một nhiệm kỳ đã qua và mong đợi cho một nhiệm kỳ mới ra sao.
Thời gian qua, chúng ta đã có nhiều diễn đàn, nhiều góp ý từ phía cá nhân lẫn cộng đoàn cho những hướng đi mới của Tỉnh dòng trong 4 năm sắp tới. Đó là cái nhìn cho tương lai. Thế nhưng, trong một bầu khí đóng góp xây dựng như thế, thiết nghĩ chúng ta cũng được nhắc nhớ cần có cái nhìn về quá khứ để nói lên lời cảm tạ tri ân. Cụ thể, đó là sự tri ân dành cho những anh em đã hy sinh đứng ra nhận lãnh các trách nhiệm trong Tỉnh dòng.
Theo Tường trình cuối nhiệm kỳ của vị giám tỉnh, Tỉnh dòng chúng ta có số nhân sự lớn nhất trong toàn Dòng, và cũng lớn nhất trong số các dòng giáo sĩ tại Việt Nam. Trước hết, đây chắc chắn phải là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì hồng ân này. Tuy nhiên, số lượng nhân sự đông không tỉ lệ thuận với số lượng nhân sự phục vụ cho Dòng, cho Tỉnh dòng cũng như cho Giáo hội địa phương. Vì thế, mỗi lần chúng ta phải bầu chọn người đứng đầu các cộng đoàn hay đảm nhận các trách vụ thì quả là một thách đố. Thành thật mà nói, những anh em nào đứng ra đảm nhận các trách nhiệm thì tiên vàn đó là một sự hy sinh huynh đệ.
Lý do chúng ta khó tìm những người đứng đầu? Nhiều lắm: vì trong Dòng chúng ta các chức vụ đều có thời hạn, vì tự do của mỗi anh em luôn được đề cao, vì phải đối diện với chính quyền nhà nước, vì phải đương đầu với mọi thứ xảy đến bất chợt mà nhiều khi không nằm trong dự tính... Mặt khác, khi đứng ra cáng đáng các trách nhiệm, chúng ta phải tạm gác lại nhiều đam mê của mình vì lợi ích chung. Và một thực tế không thể chối cãi đó là anh em chúng ta không được đào tạo để trở thành những nhà lãnh đạo! Chúng ta không đi tu để làm lãnh đạo; không vào dòng Đa Minh để làm bề trên, giám tỉnh hay tổng quyền. Ngược lại, đa phần chúng ta muốn giống như thánh Đa Minh: được nằm dưới chân anh em. Còn nếu có phải đảm nhận các trách vụ thì thiết nghĩ, lý do tiên vàn là vì lòng yêu mến Dòng và yêu mến anh em mà thôi.
Một thực tế chúng ta có thể thấy nơi các vị hữu trách hiện tại, ở thời điểm này so với 4 năm về trước đó là sự suy giảm về thể lý: Sức khỏe suy giảm? Tóc bạc nhiều hơn? Đầu óc nặng nề vì những ưu tư và gánh nặng chồng chất? Đừng nói đến kỹ năng quản trị, trước hết chúng ta phải chân nhận rằng, những sự "xuống dốc" về thể lý như thế là vì sự phát triển của Tỉnh dòng mà chúng ta thuộc về. Nói cách khác, đâu đó trong sự phát triển của chúng ta có sự xuống dốc thể lý của những vị hữu trách.
Vì thế, nói lên lời tri ân những anh em đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm thì không phải là lời tâng bốc hay xu nịnh, nhưng thiết nghĩ đó là đức bác ái huynh đệ trong đời sống chúng ta. Lời tri ân giúp chúng ta biết đón nhận tất cả của nhau, từ những điều xem ra thành công lẫn những gì chưa thực hiện được. Lời tri ân giúp chúng ta nhận ra những sự hy sinh vì nhau, và từ đó biết liên đới với nhau hơn, nhất là trong những khó khăn và thử thách của anh em mình.
Trong chúng ta, hẳn là ai cũng đã từng đảm nhận các trách nhiệm với người khác, dù lớn bé khác nhau. Vì thế, chúng ta hiểu được thế nào là niềm vui và vinh dự, gánh nặng và thách đố. Ước gì chúng ta biết dùng kinh nghiệm của riêng mình để đồng cảm nhiều hơn với nhau, nhất là với những anh em đã, đang và sẽ lãnh nhận các trách nhiệm trong đời sống chúng ta, ngõ hầu không một ai nhận thấy mình cô đơn dù trong bất kỳ cương vị nào.
Xin tri ân các Anh đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trong nhiệm kỳ vừa rồi, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên các Anh sẽ đảm nhận trách nhiệm trong nhiệm kỳ tới cũng như trên mỗi anh em Đa Minh chúng ta.
【Người Anh Em Đa Minh】